Kiều Ngọc Nhã đi đến gần Kiều Phong, tự thấy bản thân không thua kém Kiều Lệ My, sao Vinh thiếu chỉ một mực muốn Kiều Lệ My chứ.
“Cha, kia…”
“Còn gì nữa, Kiều Lệ My có lẽ là tâm bệnh của Vinh Vỹ.
Đàn ông thường như thế, không chiếm được thì luôn tâm niệm, có được rồi thì lại chán.
Lẽ thường…”
Nghe Kiều Phong nói vậy, Kiểu Ngọc Nhã chợt lóe lên một ý.
Dù sao cô ta không quá thông minh để đối ngoại kinh doanh, nhưng cô ta lại vô cùng mưu mô, về khoản này có lẽ không ai hơn được cô ta.
“Cha, con có cách có thể làm Vinh Vỹ hài lòng.”
Kiều Phong nhìn Kiều Ngọc Nhã, ánh mắt vô cùng nghi ngờ.
“Có thể con không giỏi mấy chuyện đàm phán này, nhưng nghĩ giải pháp con vẫn làm tốt mà.”
Thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của Kiều Phong, Kiều Ngọc Nhã tự tin khẳng định.
“Nói đi.”
“Thế này…”
Kiều Ngọc Nhã nhỏ giọng nói gì đó với Kiều Phong.
Ông ta sáng mắt lên, sau đó thì hơi nhíu mày.
“Được sao? Kiều Lệ My không ngốc, chưa kể còn có tên phế vật Diệp Đông kia.”
“Cha à, cha quên sao, ông nội còn nằm kia, vả lại Kiều Lượng Nguyên kia lại quá mức nhu nhược.
Chỉ cần nói với họ sau chuyện này sẽ cho họ về lại Kiều gia.
Kiều Lệ My từ chối thì còn Kiều Lượng Nguyên.”
“Họ không ngốc vậy chứ?’
Kiều Ngọc Nhã bĩu môi, cảm thấy cha mình lo xa quá rồi.
“Họ không ngốc, nhưng cha xem đâu phải họ không được lợi.
Một chút thủ đoạn, qua được khó khăn cũng có đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305445/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.