Kiều Lượng Nguyên say bí tỉ, chỉ cho rằng quá say nên được đưa về, ông ta không hề biết gì cả.
Trong bụng còn đang mừng thầm sẽ được về Kiều gia đoàn tụ, định bụng mở lời với Diệp Đông dọn về Kiều gia.
“Diệp Đông, có chuyện tôi muốn bàn với cậu.”
Diệp Đông nhìn Kiều Lượng Nguyên, cũng không biết phải mở lời thế nào, nếu ông ta biết con gái cưng của mình bị Kiều gia hủy hoại, liệu còn vui mừng sao?
Nhưng nếu ông ta đau lòng thì Kiều Lệ My sẽ vui sao? Lòng Diệp Đông vừa thương vừa tức.
“Cha nói đi.”
“Chuyện là Kiều gia đã hòa thuận, có lẽ ta cùng Lệ My sẽ về đó.
Cậu có thể đi cùng hoặc cũng có thể…không đi.”
Thật ra Kiều Lượng Nguyên cũng biết Diệp Đông về Kiều gia cũng sẽ không sống tốt ở lại đây cũng là lựa chọn tốt.
“Cha chắc chắn Kiều Lệ My đồng ý?”
Diệp Đông nhìn thẳng Kiều Lượng Nguyên nghiêm túc hỏi.
“Đây…chỉ cần ta đồng ý, con bé cũng vậy.”
Thấy ánh mắt nghiêm túc bất thường của Diệp Đông, ông hơi chột dạ, quả thực trước giờ ông không hề hỏi tới ý con gái.
Nhưng dù sao cũng là họ Kiều, có gì mà không được chứ, huống hồ người thân cũng đã hạ mình nhận lỗi.
“Cha có thể về, Kiều Lệ My là vợ của con, nhất định phải ở cùng con.”
Diệp Đông nhìn người cha hồ đồ trước mặt, lại càng chán ghét, nếu không vì ông thì Kiều Lệ My không phải chịu đựng chuyện kia, càng không phải chịu tổn thương sâu sắc đến vậy.
Dù anh có tài giỏi thì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305453/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.