Kiều Lượng Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng, mọi thứ của ông sụp đổ hoàn toàn, nhớ lại lúc nãy khi ông một mực muốn về Kiều gia, thái độ Diệp Đông như thế nào.
Chẳng lẽ, cậu ta cũng biết?
Nghĩ vậy, Kiều Lượng Nguyện lại muốn chết đi cho xong, bản thân bất tài vô dụng.
Ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không bảo vệ được, ông còn mặt mũi nào mà gặp lại người vợ quá cố của mình nữa chứ.
“Tôi bỏ, tôi chỉ cần con gái, các người buông tha cho cha con tôi là đủ rồi.
Từ nay về sau tôi cùng Kiều gia…không có chút quan hệ gì nữa.”
“Được.
Tôi sẽ công bố rộng rãi thông tin này, mong là anh không hối hận.”
Kiều Phong cười lớn đáp.
Lúc này, Kiều Lượng Nguyên dùng hết sức của mình muốn đi ra ngoài, nhưng bất ngờ hơn là Kiều Phong lại đạp cho ông một cái.
Kiều Lượng Nguyên lại lần nữa ngã sấp lên nền đất, ôm bụng quằn quại đau đớn.
“Chú…tôi…không phải…đã nói…”
Ông đau đớn nói không thành câu.
“À, chuyện tốt của tôi đừng mong ai ngăn cản.
Yên tâm, xong việc tôi tự khắc vứt anh ra ngoài.”
Kiều Phong âm hiểm cười nói, dứt lời hai gã bảo vệ lực lưỡng đi vào muốn kéo Kiều Lượng Nguyên đi.
Những còn chưa động vào người ông thì một giọng nói đầy sát khí vang lên.
“Thả người.”
“Mày là ai?”
Sau câu hỏi của Kiều Phong, Thường Thuận ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân là sát khí.
“Mày…”
Nhìn thấy mặt Thường Thuận, Kiều Phong lắp bắp, đây chính là người mấy hôm trước đưa cả nhà Kiều Lượng Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305458/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.