Diệp Đông vẫn cứ thong thả ngồi ăn, bằng năng lực của mình Diệp Đông nghe thấy rõ những gì bà anh phục vụ cùng cô lễ tân bàn bạc.
Miệng anh nhếch lên, cảm thấy đám người này thật nực cười.
“Cha ăn đi, lát nữa con cùng Thường Thuận có chút việc.
Thường Thuận có sắp xếp người đưa cha về.” Diệp Đông cười gắp miếng nấm đông cô vào chén của Kiều Lượng Nguyên.
“Không cần rắc rối như vậy, ta tự bắt taxi được.” Kiều Lượng Nguyên cười cười nói.
“Không sao đâu bác Lượng, để bác về một mình tôi không yên tâm.
Dù sao trong khu biệt thự ai cũng yêu quý bác, họ mà biết tôi để bác về một mình e là ngày mai tôi không cần đi làm nha.” Thường Thuận vui vẻ nói.
Quả thực người ông ta sắp xếp bảo vệ cho Kiều Lượng Nguyên, cũng là làm cho Kiều Lượng Nguyên bớt cô đơn.
Nhưng quả thật tính tình Kiều Lượng Nguyên khá tốt, ai ai cũng thật tâm yêu quý.
“Được, được.” Ông cười không khép được miệng.
Nghĩ tới những người ở khu biệt thự lòng ông lại thấy thả lỏng hơn nhiều rồi.
Ăn xong bữa ăn, Thường Thuận đưa Kiều Lượng Nguyên ra tận cửa, lúc này cô Lễ tân cũng thấy hai người đi ra thì thái độ lại vô cùng niềm nở.
“Cảm ơn quý khách, mong quý khách lại ghé đến.” Giọng nói của cô ta vui vẻ.
Lòng cô ta chắc chắn là họ ăn xong giờ chỉ có về, đồ ăn trên bàn kia có khi là được gói về rồi.
Nhưng Diệp Đông lại vẫn ở trong phòng, nhìn bàn đồ ăn phong phú kia và gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305496/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.