Diệp Đông dùng ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Đại Mão.
Suy nghĩ một chút, Diệp Đông lên tiếng: “Có thể.
Nhưng tôi không thích chờ!”
Đáy mắt Đại Mão hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức nói: “Chậm nhất là tối hôm nay! Tôi sẽ chuẩn bị rồi gửi số tiền cho anh!”
Diệp Đông nguy hiểm nói: “Không cần! Gửi tới cho bà chủ ở đây đi.
Nếu sai lời…”
Đối với những người này, Diệp Đông cũng không cảm thấy cần phải nhẹ nhàng với chúng.
Ngay sau đó, Diệp Đông căn bản cũng không nhìn ba ntên côn đồ kia, anh đi về phía Kiều Lượng Nguyên.
“Tôi có thể…xin số điện thoại của anh không?” Đại Mão nói.
Diệp Đông vẫn như cũ không quay đầu lại, mở miệng đọc số mình.
Ngay sau đó, ba người Đại Mão lập tức rời đi, họ cùng đi về phía chiếc xe đậu ở phía xa.
Bên trong xe.
“Chúng mày tưởng tao làm thật à?”
Đại Mão nghiến răng nghiến lợi nói.
Hai tên đàn em kinh ngạc, bọn họ bị đánh tơi tả, thậm chí còn bị uy hiếp nhè tiền ra, chẳng lẽ không phải là đã nhận thất bại rồi sao?
Những lời này cũng chỉ dám nghĩ, chúng không dám nói với đại ca.
Đại Mão tiếp tục nói: “Đừng quên ai chống lưng cho tao! Chính là lão Hưng đó!”
Nghe thấy tên “LãoHưng”, hai tên kia bất giác run lên, không tự chủ được hơi khom người.
“Tiền sao? Lão Hưng sẽ lo liệu.”
Đại Mão gằn từng câu từng câu từ bên trong kẽ răng.
“Rồi tên ngu ngốc kia sẽ thầy.”
Trên mặt hai tên kia cũng lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ bị Diệp Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305504/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.