Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay lập tức.
“Diệp Đông!”
Diệp Đông nghe một tiếng gọi như thế, nhìn thấy vẻ Kiều Lệ My đang uất ức thì vô cùng tức giận.
“Lệ My, họ làm gì em.”
Diệp Đông hỏi.
“Không có gì cả.”
Trong đôi mắt Kiều Lệ My chính là không muốn ở đây, cô sợ anh biết người họ hàng duy nhất này lại có bộ mặt như vậy.
Lúc này.
Mấy người Xuân Thúy, Vương Thiếu Khanh cũng đã lấy lại tinh thần rồi!
Trong ánh mắt Vương Điền hiện lên ý châm chọc lạnh lùng: “Quà rẻ tiền mua cho cha vợ?”
“Đồ đó rơi xuống đất nhặt lên vẫn dùng được, có sao?”
Vương Điền xem như là em họ của Diệp Đông, tuy Xuân Thúy cũng đã điều tra rõ ràng về Diệp Đông để nhận cháu, nhưng khi biết Kiều Lệ My không còn ở chung với Kiều gia thì quá mức thất vọng.
Lúc này Xuân Thúy cũng mở miệng nói: “Diệp Đông, từ nhiều năm trước mẹ cháu gọi cho ta xin giúp đỡ, ta đã thấy cháu không ra sao.
Tưởng vào ở rể nhà có tiền sẽ giúp mẹ cháu một chút.
Ai ngờ…vô dụng vẫn là vô dụng.”
“Hừ, còn tưởng gặp được mối quan hệ ngon ăn, ai ngờ phí thời gian.”
Vương Thiếu Khanh cũng nói.
“Mọi người bỏ mặt anh ấy không lo, anh ấy ở rể chịu bao tủi nhục.
Giờ về nhận lại người thân chỉ vì lợi ích thôi sao?” Kiều Lệ My cảm thấy Diệp Đông không khác mình là mấy, đều bị người nhà lợi dụng thì vô cùng bức xúc.
“Hừ, ti tiện là ti tiện.
Thời này có tiền mới làm phiền thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305527/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.