“Nói không chừng tên nhóc này đã sớm đoán được thân phận của thần y Lý, cho nên miệng nói những lời ngông cuồng để hấp dẫn sự chú ý của thần y Lý...”
Trong lòng vài người cũng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xấu về anh.
Nhưngtất cả mọi người đều có chút hâm mộ Diệp Đông!
Nhưng lông mày Diệp Đông khẽ nhíu lại.
Bây giờ anh đã xác nhận được thuốc vừa rồi anh nhìn thấy chính là loại thuốc mình tìm kiếm đã lâu.
Nguyên nhân phán đoán bức tranh này là hàng giả thì Diệp Đông không có ý định nói chi tiết.
Nhưng nếu như mình không nói chứng cứ, người ta sẽ không bán cho mình thuốc kia.
Nếu mình kiên quyết đương nhiên không ai có thể ngăn cản.
Nhưng đó không phải là phong cách của anh.
“Phiền quá đi mất.”
Diệp Đông lầm bầm trong miệng.
Trong phòng rất yên tĩnh cho nên Diệp Đông chỉ cần hơi lẩm bẩm cũng đã có rất nhiều người nghe được.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Lý Mỹ Na càng thêm tức giận!
Diệp Đông lại không để ý tới bất kỳ kẻ nào.
Anh đi vài bước đã đến trước bức tranh giả kia.
Anh đưa tay dò xét, lưới thép kia rơi ra, sau đó một tiếng xé rách vang lên, Diệp Đông trực tiếp xé bức thư pháp cổ thành hai mảnh.
A!
Mọi người đều hoảng sợ hét lên!
Đây là chín trăm tỷ đó!
Không ai chú ý tới, nhưng Lý Diệu Thần biết sự chú ý cũng không ở trên bức tranh bị hư hỏng.
Mà là ở mạng lưới dây bị rơi ra.
Thậm chí râu của Lý Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305540/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.