Lưu Huỳnh là một cao thủ võ đạo.
Một thân tu luyện võ đạo đã đạt đến trình độ uyên thâm, cho dù là ở thành phố Nam to lớn thì với thực lực như vậy sẽ tuyệt đối là nhân vật tầm cỡ.
Ở thành phố Tỉnh lại được xếp hàng đầu.
Nói như vậy thì cấp bậc địa vị của ông ta thật sự phải xem là ngang bằng với ông cụ nhà họ Thẩm, cho nên ông ta vẫn luôn rất tự hào.
Đối với người trong giới võ đạo, võ đạo là việc học cá nhân, không được dễ dàng truyền ra bên ngoài.
Trong suy nghĩ của ông ta, Diệp Đông vừa nãy chính là học trộm võ công của ông ta, thậm chí có thể hoàn toàn phế bỏ tứ chi.
Nhưng ông ta không ngờ được thái độ vô của Diệp Đông cùng bất kính.
Phải biết rằng với địa vị của ông ta thì ngay cả người đứng đầu gia tộc lớn ở thành phố Tỉnh, gặp ông ta cũng phải cung kính đối đãi vô cùng lễ phép.
“Đánh gãy xương vai của cậu xem như trừng phạt!”
Khuôn mặt của Lưu Huỳnh hiện lên sự nghiêm nghị.
Trong lòng của Diệp Đông có hơi ác cảm.
Vốn dĩ tâm trạng anh đang khá tốt bởi vì có chút thu hoạch ở bên hồ Thủy Lệ, không ngờ vừa đúng lúc rời đi thì lại gặp ngay thằng cha tự cao tự đại thế này.
Trong mắt của Lưu Huỳnh, một chưởng này của ông ta đánh xuống người của Diệp Đông thì anh căn bản cũng sẽ không kịp phản ứng! Tuy nhiên, ông ta đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trên đỉnh đầu.
Trước lúc ông ta chạm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305544/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.