“Chúng ta không đoán được.
Cậu để cậu ta vào đi!”
Thiên Quách, Vương Phàm không có chút mong chờ nào.
Bọn họ cho rằng trong đám bạn học cũ không có người nào có thể nổi bật hơn bọn, vậy thì có gì mà mong chờ chứ.
Cho nên, căn bản bọn họ thấy không có gì đáng để chờ mong cả! Không phải sao?
Vốn dĩ bọn là vì bản thân, họ ra vẻ tôn trọng Xuân Bảo, vì nghĩ rằng vị khách mà anh ta đem tới là người có địa vị.
Nhưng hiện tại bọn họ lại trực tiếp ngồi xuống.
Với bọn họ, chuyện giữ lễ với Xuân Bảo cũng chỉ lấy lệ cho xong thì thôi.
Mà với người không bằng bọn họ thì không cần đứng nghênh đón!
Xuân Bảo xoay người ra ngoài cửa, nên cũng không chú ý lắm sự thay đổi của bọn họ.
Rất nhanh, Xuân Bảo kéo Diệp Đông vào trong phòng.
“Chính là Diệp Đông, bạn học cũ đây mà.
Cũng là anh em chơi cùng nhau lúc trước.”
Xuân Bảo vô cùng vui vẻ.
Khi hai người Thiên Quách, Vương Phàm nhìn thấy Diệp Đông thì hơi ngây người.
Nhưng đó không phải là vui vẻ, cũng không có sự thân thiết nào.
“Ồ, Diệp Đông à.”
Hai người vẫn gượng cười một chút rồi nói.
Xem như đó là chào hỏi.
Lý Thanh Hạ cũng chỉ là học lớp bên cạnh, cũng không phải cùng lớp với họ.
Nhưng Lý Thanh Hạ thường đi cùng bọn họ, nên cô ta cũng chỉ biết Diệp Đông sơ sơ mà thôi.
Cũng có nghe qua chút chuyện liên quan Diệp Đông.
Mà Liên Thục Giai bên này nhìn thấy Diệp Đông thì cả người bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305554/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.