Quản lý Lê cũng sáu người quản lý khác nhìn về phía Thiên Quách.
“Chúng tôi không thấy có tên hề nào cả, chỉ có một kẻ không biết gì mà thôi.”
“Nếu không phải thấy các người cùng cậu Diệp có chút quan hệ, thì khi cậu vô lễ với cậu Diệp thì tôi đã quẳng các người vào thùng rác rồi.”
Những người quản lý này lăn lộn bao năm, quanh thân hàn khi lạnh thấu xuông.
Đám người Thiên Quách giờ phút này không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Gì cơ? Cậu Diệp? Các người biết nó là ai không? Phế vật đó, lại còn xưng cậu Diệp…”
Thiên Quách còn chưa nói xong.
Bịch! Bốp.
Quản lý dẫn đầu bảo vệ ra tay trước, tát cho hắn lệch hàm.
“Trước mặt cậu Diệp, mày mới là rác rưởi.
Mày không hề xứng nhắc tên ngài ấy.”
“Còn đứng đó làm gì? Đem mấy thứ rác này vứt đi cho tôi.”
Quản lý đội bảo vệ hạ lệnh.
Ngay lập tức,
Hơn mười bảo vệ vây quanh họ, trực tiếp vác lên ném ra ngoài.
Vô cùng đúng chỗ!
Khi bọn người kia bị bảo vệ đem ra ngoài, cũng bị dạy dỗ một trận, sau đó ném tới nơi tập kết rác của biệt thự Phong Hoa, mà rác thải ở đây hôi thối kinh dị.
“Chẳng lẽ vì Diệp Đông mà bọn họ mới tặng suất ăn hoàng kim cùng tư cách khách SUPER VIP? Đều từ Diệp Đông?”
“Chẳng phải nó chỉ là một tên phế vật sao?”
Thiên Quách, Vương Phàm cùng Lý Thanh Hà bò ra từ thùng rác, nhưng trong đầu vẫn là vấn đề này.
Ánh mắt bọn họ vô cùng oán độc, bị ném vào nơi bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305559/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.