Trái với mọi thứ mà Vương Hiền đã nghĩ.
Bốp! Bốp!
Hai cái tát giòn tan trên mặt Vương Hiền.
“Ai? Là ai đánh tôi?”
Vương Hiền vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Cô ta bị tát đến nổ đom đóm mắt, sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện người đánh mình chính là Bằng Kiên.
“Cái gì chứ? Mày cùng lắm chỉ là một kẻ hầu hạ em rể tao, vậy mà dám động tay chân với tao?”
“Em rể, tên Bằng Kiên này quá vô lễ! Em mau bẻ gãy tay hắn ta! Để hắn quỳ xuống xin lỗi chị đi!”
Vương Hiên gào lên, còn tiện tay cầm bình hoa trang trí bên cạnh nhào qua phía Bằng Kiên.
Nhưng Thanh Huy Hưng nhanh chóng đi đến, chụp được bình hoa kia.
Ông ta vô cùng tức giận!
Hướng bình hoa ném đến không chỉ có Bằng Kiên mà còn là nơi Diệp Đông đứng.
Ông ta cầm lấy bình hoa đập thẳng lên đầu Vương Hiền!
Bốp!
Bình hoa vỡ vụn!
Mảnh vỡ bình hoa trực tiếp cào lên đầu Vương Hiền, máu tươi cứ thế tuôn ra.
Vương Hiên hoàn toàn bất ngờ, không thể tin được.
Bình thường, vì mối quan hệ với em gái, Vương Hiền hiếm khi thấy bộ dạng Thanh Huy Hưng tức giận như vậy.
Hiện tại thấy được bộ dạng lạnh băng củi Thanh Huy Hưng thì có chút run rẩy.
“Em rể, em nhầm phải không, sao lại đánh chị chứ?”
Thanh Huy Hưng căn bản không để ý đến Vương Hiên, mà lập tức đi tới trước Diệp Đông.
Sau đó khom lưng thật sâu.
“Cậu Diệp, thành thực xin lỗi, là tôi quản giáo không nghiêm, làm cho con mụ ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305562/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.