Thiên Quách nhân cơ hội này cũng đưa ra yêu cầu của mình.
Hắn nghĩ rằng bây giờ không đưa ra yêu cầu thì tới khi nào chứ?
Ngay sau đó.
Hắn nhìn bác mình,
Vẻ mặt bác lại vô cùng nhợt nhạt, có vẻ không tốt.
Thậm chí có chút run rẩy.
Hắn cho rằng bắc tức giận anh họ, cho nên hắn chạy lại phía bác mình.
Trong mắt hắn, bác là muốn dạy dỗ Thiên Nhất Hào! Muốn ra tay đánh anh họ.
“Có thể làm bác đánh con ruột, có lẽ chỉ có hắn làm được.
”
Trong lòng Thiên Quách dương dương tự đắc.
Đột nhiên.
Bang! Bang!
Lại hai cái tát vang dội giáng lên mặt Thiên Quách.
Trên mặt hắn ta hằn lên vết tay đỏ chói.
Thiên Quách mơ hồ, cả người cứng đờ.
Trước mặt hắn như một mảng đen lớn, hắn cảm thấy xương cốt cả người hắn như rạn nứt ra.
“Thiên Quách! Mày dám bất kính với cậu Diệp sao? Có tin ta phế luôn mày không hả.
”
Thiên Lập Cường run rẩy cực hạn, sắc mặt vô cùng giận dữ.
Ông ta đá liên tiếp hai phát trên vai Thiên Quách!
Rắc! Rắc!
Xương cốt hai vai hắn như rạn nứt.
Ngay sau đó.
Thiên Lập Cường, Thiên Nhất Hào nhanh chóng đi qua chỗ Diệp Đông và Lão Hưng.
“Thiên Lập Cương của Thiên gia kính chào ngài.
do tôi quản giáo không tốt, nên con cháu Thiên gia gây ra chuyện tày trời, mong cậu Diệp trách phạt!”
Thiên Lập Cường, Thiên Nhất Hào giờ phút này đang khom lưng thấp nhất có thể.
Cả gương mặt, bả vai đều bị rạn xương, đau đớn vô cùng.
Hắn lại nhìn thấy một màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305566/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.