Nghe Phong Ngụy Nghiêm nói vậy, trong ánh mắt của Trương Hổ hiện vẻ đắc ý.
"Được thôi anh Phong, đợi em lát!"
"Vừa rồi em đã cảnh cáo nó, một khi em gọi điện thoại cho anh thì em dám chắc nó sẽ không còn đất dung thân ở Khế Lệ nữa!"
Phong Ngụy Nghiêm nghe vậy thì khẽ cau mày, anh ta hơi ghét sự kiêu căng này của Trương Hổ.
Nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả.
Trương Hổ lập tức cúp máy, chuẩn bị mở video.
Sau khi cúp máy, Trương Hổ quơ điện thoại trong tay, nở nụ cười hả hê.
Trong đôi mắt của ba gã đàn ông bị đánh gục nằm dưới đất đều lộ ra vẻ phẫn hận và căm thù khó thể che giấu được.
Đó là vẻ mặt muốn Diệp Đông bị chém chết!
"Ranh con, giờ mày quỳ xuống đi.
Tao có thể chỉ đánh gãy tay mày thôi! Đương nhiên, cô em dữ dằn kia phải làm nô lệ cho tao và hầu hạ tao thật đã.
Tao sướng thì tao có thể để mày ở lại Khế Lệ lang thang làm ăn mày!"
"Nếu như đợi đến khi tao mở video thì dù mày có quỳ xuống cũng chẳng thể bước vào Khế Lệ được nửa bước đâu! Với cả, tay chân mày cũng sẽ bị đánh gãy hết!"
Trương Hổ hung tợn nói, giọng nói khàn khàn, khiến người nghe kinh hoàng khiếp sợ.
Ông chủ của Tịnh Thuần là Hồ Huy lo lắng ra mặt, muốn nhắc nhở Diệp Đông nhưng chẳng dám lên tiếng.
"Đừng nói nhảm nữa." Diệp Đông chỉ đáp lại Trương Hổ bằng bốn chữ.
Trương Hổ lập tức nhìn sang Lý Mỹ Na.
"Cô em à, thằng bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305626/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.