Diệp Đông cũng nhìn ra Vương Ái Quốc có chuyện muốn nói.
“Chú Vương, có chuyện gì cứ việc nói.”
Vương Ái Quốc nói: “Diệp Đông, tính tính em trai tôi là vậy đó.
Cậu có thể nói với cậu Hàn một tiếng tha cho nó không?”
“Nó học đại học, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, nếu như bị đuổi...”
Dì Vương nghe Vương Ái Quốc nói vậy lập tức nổi giận đùng đùng.
Dù sao thì Vương Bảo Quốc thật sự hơi vong ân phụ nghĩa.
Bọn họ nuôi Vương Bảo Quốc học đại học, khôn lớn nên người nhưng ông ta chưa từng báo đáp lại gì, ngược lại còn châm chọc, mỉa mai bọn họ, thậm chí vừa rồi còn nói muốn cắt đứt quan hệ...
Bây giờ Vương Ái Quốc còn muốn cầu xin cho Vương Bảo Quốc.
Chỉ có điều dì Vương tức giận cũng chỉ im lặng.
Rõ ràng, rốt cuộc trong lòng dì Vương vẫn nhớ đến chút tình nghĩa, là người người tốt bụng.
Diệp Đông im lặng một lúc.
Sau đó nói.
“Nếu chú Vương đã lên tiếng, tất nhiên cháu sẽ dặn Hàn Vạn Lâm.”
“Nhưng nếu có lần sau, cháu sẽ không quan tâm nữa.”
Vương Ái Quốc lập tức nói: “Diệp Đông, thật lòng cám ơn cậu.”
“Qua lần này tôi cũng nhìn rõ con người nó rồi.”
“Sẽ không nể tình nghĩa không có nguyên tắc như thế nữa.
Đây là việc cuối cùng tôi làm cho nó.”
“Nếu sau này nó xảy ra chuyện gì tôi cũng không quan tâm.”
Vương Ái Quốc và dì Vương bọn họ rất biết ơn Diệp Đông.
Hàn Vạn Lâm đã là nhân vật khiến cả nhà Vương Bảo Quốc sợ hãi, mà Diệp Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305632/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.