“Ông là Hóa Cảnh hậu kỳ?”
Diệp Đông mở miệng mang vẻ dò hỏi.
Văn Cửu Đao gật đầu, nói: “Nói chính xác, tôi chỉ còn cách Đại tông sư một bước!”
Trong lòng đám người Khương Lập Miên và Thôi Định Chu chấn động.
Đại tông sư là gì?
Hóa Cảnh đỉnh phong chính là Đại tông sư!
Số Đại tông sư thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ai cũng chống đỡ được cơ nghiệp của cả gia tộc trăm năm.
Mấy người ông cụ Lưu Phong Hoa, Lưu Quốc Nghiệp và Thôi Định Chu đều thầm lo lắng cho Diệp Đông.
Bọn họ biết Diệp Đông đã là tông sư.
Nhưng trong lòng bọn họ, Diệp Đông còn quá trẻ, cùng lắm cũng chỉ đến được Hóa Cảnh sơ kỳ đỉnh phong.
Thế nhưng.
Bây giờ bọn họ cũng không dám nói linh tinh.
Họ nói linh tinh sẽ chỉ làm xáo trộn tâm trạng của Diệp Đông.
Tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến một võ giả ở trình độ như Diệp Đông.
Văn Cửu Đao lại mở miệng nói tiếp.
“Thế nên, vừa nãy vốn tôi muốn lấy chiêu thức của cậu giúp tôi tiến thêm một bước, thậm chí tôi còn bằng lòng cho cậu một cơ hội…”
“Tiếc là cậu lại không trân trọng!”
Văn Cửu Đao khẽ lắc đầu.
Hoàn toàn đánh giá như một cường giả.
Nghe thấy lời Văn Cửu Đao vừa nói, nội tâm Khương Lập Miên khẽ run lên.
Nếu vừa rồi Diệp Đông cung kính với Văn Cửu Đao một chút, rất có thể ông ta sẽ tha thứ cho Diệp Đông.
“Diệp Đông à Diệp Đông, không thể không nói, mày đúng là tự tìm chết.
Tự tìm đường chết, trời đất không tha!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/2305643/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.