“Tổng giám đốc Tiểu Lý, cậu xem, nơi này đã có khách rồi, người ta còn đang đón sinh nhật, hay là chúng ta đổi sang phòng khác đi!”
“Phòng 209 ở chỗ quẹo rất rộng rãi…”
Ông Lâm của quán thịt lừa tỏ vẻ khuyên bảo, trên môi còn nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Tổng giám đốc Tiểu Lý tên là Lý Cương, thật ra chính là trưởng thôn của làng đô thị.
Thu nhập của làng đô thị vốn chủ yếu dựa vào việc kinh doanh nhà ở thương mại và cho thuê đất, vì vậy vẫn rất béo bở.
Huống hồ, Lý Cương này cũng có một công ty nhỏ của riêng mình.
Lý Cương nghe thấy ông Lâm nói như thế thoáng chốc tỏ vẻ không vui.
“Ông Lâm, nếu như tôi đã ưng phòng 209, tôi còn phải đến phòng này?”
“Tôi thấy ông rượu mời không uống thích uống rượu phạt đây mà!”
“Ông có tin bây giờ tôi sẽ kết thúc hợp đồng thuê với ông, cắt điện nước của ông không?”
Lý Cương giở trò lưu manh, vênh vênh váo váo nói.
Sau khi ông Lâm nghe thấy Lý Cương nói thế thì cũng rất lo lắng.
Mở nhà hàng phải dựa vào các mối quan hệ và phong thủy.
Một quán ăn buôn may bán đắt ở đây, nhưng đổi sang chỗ khác chưa chắc đã được như thế.
Chuyển tới chuyển lui, phong thủy làm ăn của quán sẽ bị giảm sút.
Hơn nữa, nơi đây vốn là ở trong thôn của ông ta, tất nhiên cũng sẽ thuận tiện hơn một chút.
Đương nhiên ông ta cũng không muốn mình bị đuổi đi rồi.
Tuy Vương Ái Quốc và dì Vương cũng rất tức giận nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59821/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.