Cả đám người nhà họ Hộ đều có thể nhìn ra.
Dù lúc này Hộ Liệt chỉ chậm rãi thuật lại nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy kính nể đối với Diệp Đông.
Ông ta nói xong.
“Do ba tự gieo gió gặt bão.
”
“Ngài Sở có thể tha thứ cho ba là đã có ơn lớn với nhà họ Hộ chúng ta rồi.
”
“Thế nhưng vừa rồi ngài Sở đã ban ơn đức vô biên cho nhà họ Hộ chúng ta.
”
Giọng Hộ Liệt hơi run lên vì kích động.
Những người khác trong nhà họ nghe vậy thì chẳng hiểu gì cả.
Vừa rồi?
Chẳng lẽ Diệp Đông đánh gãy cây lựu và hái một quả lựu là ban ơn đức vô biên cho họ ư?
Vừa rồi Diệp Đông chỉ làm mỗi chuyện đó thôi mà…
“Hộ Cương, em giải thích cho mọi người đi.
”
Hộ Liệt khẽ nói.
Hộ Cương hít một hơi thật sâu, nói: “Vừa nãy trong mắt mọi người chỉ thấy ngài Sở nổi hứng đùa dai, hái một quả lựu…”
“Nhưng trên thực tế, lẽ nào mọi người không chú ý tới quyền pháp mà ngài Sở vừa dùng chính là quyền pháp của nhà họ Hộ chúng ta? Còn cao siêu hơn quyền pháp nhà chúng ta gấp mười lần!”
“Trước đây anh cả vẫn muốn cải tiến hai quyền đấy nhưng mãi chưa tìm được linh cảm và cơ hội…”
“Mà vừa nãy, nếu dùng hai quyền vừa rồi của ngài Sở làm quyền pháp nhà chúng ta sẽ tuyệt diệu vô cùng!”
Xuýt!
Cả đám nhà họ Hộ đều hít ngược một ngụm khí lạnh.
Cải tiến công pháp khó khăn nhường nào.
Hộ Liệt muốn cải tiến công pháp không phải chuyện ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59823/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.