Hộ Liệt nói chắc như đinh đóng cột.
Diệp Đông lại rất thản nhiên.
“Nếu lúc nãy tôi không nghe nhầm, ông nói người chống lưng cho ông là nhà họ Khương của tỉnh Giang Bắc?”
“Hình như ông ta không phải Bán Bộ Hóa Cảnh mà là Bán Bộ Hóa Cảnh đỉnh phong.”
Diệp Đông khẽ lên tiếng.
Ừng ực!
Đám người nhà họ Vương nuốt một ngụm nước bọt.
Giữa Bán Bộ Hóa Cảnh và Bán Bộ Hóa Cảnh đỉnh phong chắc chắn có sự chênh lệch không nhỏ.
Ánh mắt của Hộ Liệt khẽ nhúc nhích.
“Hình như mày cũng biết Khương gia chủ.”
“Thế thì bây giờ mày nên xin lỗi tao đi!”
“Mày phải bồi thường hai tỷ, một cái chân chân và một cánh tay cho tao!”
“Đừng nghĩ mày quen biết với gia chủ nhà họ Khương thì có thể trốn thoát.
So với tao thì mày không có mặt mũi vậy đâu.”
Hộ Liệt vô cùng tức tối.
Quan hệ giữa ông ta và gia chủ nhà họ Khương, Khương Lập Miên chắc chắn cũng không tệ.
Họ đã quen biết từ lâu, thậm chí còn kết nghĩa anh em.
Diệp Đông chau mày.
“Ngu ngốc, bây giờ ông gọi cho Khương gia chủ đi!”
“Cứ nói tôi là Diệp Đông, hỏi xem ông ta có muốn ra mặt cho ông không? Hay là nể mặt tôi?”
Diệp Đông nói thẳng thừng.
“Tên khốn...!Mày dám mắng tao.
Được, bây giờ tao sẽ gọi cho Khương gia chủ.”
Hộ Liệt cũng không dám chọc tức Diệp Đông.
Thật ra điều mà ông ta lo nhất chính là anh không cho mình cơ hội để gọi điện.
Nếu mình không có cơ hội cầu cứu thì bị Diệp Đông hủy diệt, lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59833/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.