“Quản gia, dặn nhà bếp nấu vài món bổ dưỡng khác, chuẩn bị cho chu đáo vào.”
“Phòng khi Diệp Đông và Mỹ Na tới dùng bữa.”
ông cụ Lý Diệu Thần dặn dò.
Theo lý thuyết, bình thường ông cụ sẽ không hỏi đến mấy chuyện cơm nước này.
Thậm chí, ngay cả Lý Khải cũng sẽ không can thiệp vào mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Chỉ có điều…
Lần này, có thể nói là Lý Diệu Thần ngàn dặn vạn dò.
Thậm chí còn cố tình lên thực đơn bổ dưỡng theo hiệu quả của thuốc, dặn đầu bếp làm cẩn thận.
Nhân viên trong nhà ăn chưa từng có cảm giác được coi trọng như thế, đương nhiên không dám chậm trễ, chuẩn bị xong đồ ăn bằng tốc độ nhanh nhất.
Hơn nữa, bọn họ còn dặn nhân viên trong nhà ăn gia đình quét tước, lau chùi bàn,… sạch sẽ tinh tươm, có thể nói là vô cùng ngăn nắp.
“Những nhân viên không liên quan cũng rời khỏi nhà ăn đi.”
Đám người Lý Diệu Thần mỉm cười bỏ đi.
Dĩ nhiên bọn họ phải cho Diệp Đông và Lý Mỹ Na dùng bữa trong không gian riêng tư rồi.
Mọi người kéo đến nhà chính, tiếp tục xử lý công việc trong gia tộc.
Mãi một lúc lâu sau, Diệp Đông và Lý Mỹ Na mới đi tới nhà ăn trong tộc.
“Bác Phúc, sao ông nội và mọi người không đến ăn sáng thế?”
Lý Mỹ Na hơi khó hiểu hỏi.
Bác Phúc đúng là quản gia Lý gia.
Ông là cô nhi, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở Lý gia, cũng được nhà họ bồi dưỡng, hiện giờ là quản gia của gia đình này, có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59843/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.