Lại nói.
Trước khi đi tắm, Diệp Đông đã chú ý đến một việc.
Đó là trên ban công có quần áo của mình.
Chính là bộ quần áo mà anh đã làm dơ khi ở trong dược phòng trước đó.
Anh không ngờ Lý Mỹ Na lại giặt sạch nó cho mình chứ không ném đi.
Hơn nữa trong đó còn có cả đồ lót của anh mà!
Diệp Đông nở nụ cười hiền hòa trên môi.
“Cô bé này…”
Ghim!
Diệp Đông đi vào phòng tắm.
Chẳng mấy chốc.
Anh đã tắm xong.
Một chiếc khăn lông mới tinh được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm.
Diệp Đông lau chùi khô ráo, sau đó hơi sững sờ.
Đúng vậy, ở chỗ anh không có đồ ngủ.
Có điều không có đồ ngủ không quan trọng.
Đàn ông ấy mà, chỉ cần mặc qu@n lót đi ngủ là được rồi.
Chiếc qu@n lót này cũng mới vừa mua thôi, anh chỉ mới mặc có mấy tiếng đồng hồ.
Lúc này.
Diệp Đông mặc qu@n lót vào, sau đó bước ra ngoài.
Khi ở đây, Diệp Đông rất thoải mái, vả lại hôm nay anh cũng đã thấm mệt, vì thế không cảm nhận được động tĩnh xung quanh.
Lúc này Lý Mỹ Na cũng vừa ra khỏi phòng ngủ nhỏ đó, nhanh chóng đi về phía tủ quần áo của mình.
Thế nhưng Diệp Đông lại không nghe thấy tiếng động này!
Lý Mỹ Na đang vội vội vàng vàng và hốt hoảng, do đó cô ấy cũng không chú ý tới động tĩnh xung quanh…
Vì thế.
Bỗng nhiên.
Lý Mỹ Na và Diệp Đông đều trố mắt nhìn đối phương!
Diệp Đông chỉ mặc mỗi chiếc qu@n lót!
Còn Lý Mỹ Na cũng chỉ quấn khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59845/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.