Hiện trường đột nhiên trở nên im ắng hơn.
Hai chân của Lý Sơn đã gãy.
Dù ông ta đang quỳ đè vết thương ở đầu gối ngay trên một viên đá nhỏ có ba cạnh, nhưng giờ phút này lại như chẳng cảm thấy đau.
Bởi vì giờ khắc này, sự căng thẳng trong lòng ông ta đã lấn át qua tất cả những cảm xúc khác.
“Diệp Đông, vừa rồi bọn họ bất kính với cháu, cháu xử lý bọn họ đi.
”
Lý Diệu Thần lên tiếng.
Diệp Đông lắc đầu nói.
“Ông, bọn họ trêu chọc cháu, họ đã nhận được sự trừng phạt đáng có.
”
“Chuyện còn lại chính là việc trong nhà của mọi người, cháu sẽ không nhúng tay vào.
”
Đương nhiên Lý Diệu Thần hiểu đây là sự tôn trọng của Diệp Đông với mình.
Ông cụ đưa mắt nhìn về phía Diệp Đông, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động.
Dù gì Diệp Đông cũng là Hóa Cảnh tông sư, cao cao tại thượng!
Dù Diệp Đông và Lý Mỹ Na kết hôn, anh là con cháu của ông cụ, nhưng vì anh là tông sư nên thật ra cũng không cần để ý tới cảm nhận của Lý Diệu Thần.
Nhưng Diệp Đông lại đặt tình nghĩa ở trước.
Lý Diệu Thần lập tức nhìn về phía đám người Lý Trạch, Lý Sơn, Lý Hoàng, Lý Mỹ Liên, Lý Xuyên.
Đôi mắt ông cụ hơi đục ngầu, chứa đựng dấu vết của năm tháng.
Đây đều là con cái, cháu chắt của mình, người trong tộc mà bản thân xem trọng và trọng dụng nhất.
Nhưng vừa rồi…
Thậm chí, Lý Diệu Thần không muốn nghĩ nữa.
“Cha, con sai rồi! Con thấy lợi lóa mắt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59847/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.