Lời Khương Văn vừa dứt, một thân ảnh lóe lên, mang theo tiếng gió thét gào.
Lý Khải cũng không dám kinh thường, bắt đầu chống đỡ đánh trả lại.
Nhưng vừa mới đối mặt, thân mình của Lý Khải đã lui về sau ba bước.
Khương Văn không lùi tiến thẳng lên.
Lần thứ hai ra một quyền, Lý Khải lại lùi thêm ba bước,
Khương Văn tiếp tục tiến lên lần thứ ba, đánh ra một quyền!
Răng rắc!
Cánh tay Lý Khải phát ra âm thanh xương cốt nứt vỡ, đồng thời cả người Lý Khải lảo đảo, ngã ngồi trên ghế.
Mà chiếc ghê dựa kia lại vang lên âm thanh kẽo kẹt, nhanh chóng vỡ nát.
Cả quá trình chỉ tốn khoảng ba đến năm giây.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng không tiếng động.
"Ha ha, tôi chỉ dùng mức độ cơ bản nhất của quyền này mà lại có thể đánh bại gia chủ của mấy người nằm bò!"
Khương Văn cười lạnh nói.
Trong mắt anh ta, thậm chí ngay cả Lý Diệu Thần cũng không cần để ý tới!
Ban đầu Lý Diệu Thần là võ giả nội kình nhị phẩm đỉnh.
Nhưng hiện tại trong người mang bệnh nặng lại không thể trị liệu, thực lực cũng bị tụt xuống, chắc chỉ khoảng nội kình tam phẩm đỉnh mà thôi.
Phùng Thư nhìn một màn như vậy cũng cảm thán.
Bà ta còn đưa ra quyết định nhất định phải móc nối tốt với Khương gia! Cho dù là phải buông tay Lý gia.
"Khương Văn, cậu còn trẻ mà lại đạt được thành tựu như vậy!"
"Cậu định xử lý Lý gia như nào?"
Phùng Thư ở trước mặt mọi người Lý gia làm ra vẻ, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59859/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.