Phùng Thư uống trà xong nhưng Lý Diệu Thần vẫn không trả lời bà ta!
Lúc đầu bà ta nói xưng hô đó với Lý Diệu Thần đương nhiên là lúc này cũng chỉ Lý Diệu Thần!
Lý Diệu Thần lo lắng nhìn Lý Mỹ Na.
Lý Diệu Thần quả thực rất yêu thương Lý Mỹ Na, không hy vọng cháu gái mình sẽ khổ sở.
Ông ấy hiểu rõ cháu gái mình sẽ không tùy tiện khuất phục như vậy!
Lý Khải dường như cảm thấy cha mình đang thất thần thì nói: "Ba, Phùng sư phụ đang hỏi cha đấy!"
Lúc này Lý Diệu Thần mới giật mình hồi phục tinh thần.
"Phùng sư phụ, Mỹ Na chưa từng tiếp xúc làm quen với Khương Văn, sẽ không tránh khỏi có một số chuyện không hợp ý...!Không thì để bọn họ làm quen tiếp xúc một thời gian trước rồi quyết định?"
Lý Diệu Thần uyển chuyển nói.
Đây là thứ ông có khả năng tranh thủ lúc này.
Phùng Thư cười nói: "Tôn gia chủ, vừa rồi không trả lời tôi ngay là vì lo lắng chuyện này sao.
Quả nhiên là Tôn gia chủ rất yêu thương Mỹ Na."
Mặt Phùng Thư rất thản nhiên.
Đồng thời bà ta cũng dần bình tĩnh trở lại.
Ở trong lòng bà ta, bà ta là người truyền công pháp của Lý Mỹ Na, còn chỉ điểm cho Lý Khải, chính là ân nhân lớn nhất của Tôn gia.
Lý Diệu Thần nhìn bà ta cũng phải tôn kính.
Nhưng mà vừa rồi Lý Diệu Thần không đáp lời bà ta khiến bà ta cảm thấy khó chịu.
Hiện tại đã có lời giải thích nên trên mặt bà ta lại nở nụ cười, dừng một chút mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59861/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.