Người bình thường đều không có tư cách biết đến.
Ngay cả gia tộc cấp hai hay thậm chí là gia tộc cấp một ở Khế Lệ đều không biết được những điều này.
Bây giờ, họ được tiếp cận với Vương Lâm Sơn, một người gần gũi với Thẩm gia.
Vương Lâm Sơn cũng hay rêu rao vài bí mật để được người khác ngưỡng mộ.
Đột nhiên Vương Lâm Sơn dường như nhớ ra cái gì đó.
Trên mặt anh mang theo vẻ không vui: “Vương Lộ Nguy, tên quản lý bé nhỏ vừa rồi sao còn chưa về? Tôi nhớ không lầm, tên đó còn nợ tôi tận ba ly.”
Vương Lâm Sơn vênh váo, cao cao tại thượng.
Vương Lâm Sơn tửu lượng cao, Vương Lộ Nguy đã để cho Quách Tuấn Kiệt mời rượu cho Vương Lâm Sơn.
Vương Lâm Sơn đã nói anh uống một ly thì Quách Tuấn Kiệt phải uống sáu ly.
Toàn bộ đều là rượu mạnh 53 độ.
An Liêm vội vàng nói: “Vương tổng, tên kia đích thực là không biết tốt xấu.
Tôi đề nghị, chờ một lúc tên đó trở về, cho nó quỳ xuống trước Vương tổng chịu tội, bắt tên đó uống sáu ly.”
“Nếu không về sau tôi làm sao mời Vương tổng đến dự yến tiệc?”
Vương Lộ Nguy vội vàng nói: “Vâng vâng......!Vương Nhâm, lập tức gọi cậu ta tới đây.”
Nếu để cho Quách Tuấn Kiệt uống sáu ly như lời họ nói, e rằng, anh ta sẽ ngất đi mất.
Nhưng, đối với những người có cấp bậc như Vương Lộ Nguy mà nói, căn bản vốn không để ý đến sống chết của Quách Tuấn Kiệt.
Chỉ cần để cho Vương Lâm Sơn vui vẻ, mới là quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59873/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.