Điện phát ra trên đầu chiếc côn, lập tức phát ra một dòng màu xanh của dòng điện.
Nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy đau đớn, ớn lạnh.
Liên Thục Giai cũng hơi sợ hãi.
Diệp Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Liên Thục Giai.
“Chỉ là thùng rỗng kêu to thôi.
Không có chuyện gì lớn đâu, Thục Giai, em yên tâm.”
Nghe câu chế giễu của Diệp Đông, sắc mặt hai tên vệ sĩ tức giận.
Đồng thời, hai tên vệ sĩ cũng giơ chiếc côn điện lên hướng về Diệp Đông.
Trong mắt mọi người, nếu chiếc côn điện này chạm vào người Diệp Đông thì chắc chắn da của Diệp Đông sẽ thành thịt nướng mất.
“Tên nhãi, người có thể đánh Phương Dục thành bộ dạng này, xem như có chút bản lĩnh!”
“Nhưng, dù sao ở đây có côn điện cao áp, mày cũng chỉ có thể làm con chó......”
Hai tên vệ sĩ ngông cuồng, chưa gì đã nghĩ tới dáng vẻ Liễu Diệp Đông bị điện giật.
Nhưng, bọn chúng chỉ vừa nói còn chưa nói xong.
“A!”
Hai tên vệ sĩ đều hét lên một tiếng đau đớn như thể có con dao đâm vào chân họ.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Cây côn điện vốn trong tay hai tên vệ sĩ, đã nằm trong tay Diệp Đông.
Tay của hai tên vệ sĩ bị điện giật cực mạnh.
“Hai người còn chưa nếm qua, tôi cho hai người thử trước.”
Diệp Đông nở nụ cười lạnh lùng.
“Cái gì? Tên nhãi này có thể lợi hại vậy sao?”
“Mau! Gọi người tới!!!”
Trương Khoa sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gọi điện thoại gọi vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59884/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.