Lúc này, Trương Khoa cũng lên tiếng.
“Thằng nhãi, nếu tao là mày, bây giờ tao nhất định sẽ quỳ trên đất van xin, tặng bạn gái cho cậu Triết.
Người phụ nữ cậu Triết coi trọng mà mày cũng dám nhúng chàm à? Thật không biết tốt xấu.”
Trương Khoa quở trách.
Đúng lúc này, cô nhân viên bán hàng kia cũng đã quay lại.
Nhìn thấy cảnh trước mắt này cũng trợn mắt há miệng.
“Cậu Phương, quý ông đây là...”
Tất nhiên cô nhân viên bán hàng muốn nhắc nhở Phương Dục, Diệp Đông nắm giữ thẻ tím.
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu, Trương Khoa đã vung tay tát thẳng vào mặt cô gái.
“Câm miệng.
Cậu Phương ở đây, cô có quyền lên tiếng à? Còn dám xen mõm, cậu Phương chỉ cần nói một câu là cô sẽ bị đuổi thẳng cổ.”
Dĩ nhiên, cô nhân viên bán hàng cũng sợ hãi.
Dù sao, Trương Khoa là tay sai vặt của Phương Dục, đại diện cho anh ta.
Còn Phương Dục là cháu ngoại ruột thịt được Lương Đức Hải yêu thương nhất.
Nghe nói, anh ta còn thường xuyên đi theo tham gia các bữa tiệc gia đình của gia chủ Phùng.
“Tôi sai rồi, cậu Phương, tôi sẽ không xen miệng nữa...”
Cô nhân viên bán hàng cũng không muốn bị đuổi việc nên chỉ đành nói như vậy.
“Cút sang một bên.”
Trương Khoa lên tiếng quở trách.
Trương Khoa là chân chạy vặt của Phương Dục rất hưởng thụ cảm giác cáo mượn oai hùm này.
Cô gái kia cũng chỉ là một nhân viên bán hàng, đành lo cho bản thân trước nên tránh sang một bên.
Nhưng cô ta vẫn cảm thấy hơi lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59887/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.