Đương nhiên Liên Thục Giai cũng biết Phùng Tác Thành.
Gia chủ của một gia tộc hàng đầu Khế Lệ mà lại cung kính với Diệp Đông như vậy, chắc chắn sẽ làm náo loạn cả Khế Lệ.
“Diệp Đông, quả nhiên anh vẫn luôn là người ưu tú nhất.”
Liên Thục Giai nghĩ đến đây lại cảm thấy kiêu hãnh, tự hào.
Bởi vì bản thân cô đã yêu Diệp Đông từ mười hai năm trước, có nghĩa là mắt nhìn của cô thực sự không tồi chút nào.
“Hy vọng mẹ cũng biết được sự ưu tú của Diệp Đông, không bắt mình quay về nữa, cho phép mình và Diệp Đông ở bên nhau...”
Liên Thục Giai nghĩ thầm trong lòng.
“Cô gái xinh đẹp, anh chàng bảnh bao mau tới xem mẫu điện thoại mới nhất của chúng tôi đi.
Hôm nay chúng tôi tổ chức sự kiện dành riêng cho các cặp tình nhân.
Rất hợp với hai người.”
Nhân viên trong khu trưng bày điện thoại ở lầu một nhiệt tình cười nói chào đón hai người.
Diệp Đông vừa nhìn đã thấy nó chẳng phải điện thoại đôi, chẳng qua chỉ là hai chiếc điện thoại cùng kiểu dáng với màu sắc khác nhau.
Một cái màu đỏ, một cái màu xanh thôi mà.
Liên Thục Giai thấy hai chiếc điện thoại thì hơi đắn đo, rõ ràng là cô muốn cùng Sở Phong mua hai chiếc điện thoại này.
Phải thừa nhận rằng, khi một yêu một chàng trai, thì chỉ số thông minh của cô gái sẽ thấp đi một chút…
Rõ ràng Liên Thục Giai chỉ để ý tới ba chữ ‘cặp tình nhân’ kia thôi.
Nhân viên kia thấy Liên Thục Giai hơi đắn đo thì lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59889/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.