Vào lúc này, những cậu ấm khác cũng ngờ vực, cầm kính viễn vọng lên nhìn về phía trước.
Ngay lập tức, bọn họ nhìn thấy chiếc xe của Diệp Đông.
Toàn bộ đều ngừng thở.
Thậm chí, nếu như tim có thể quên cả đập thì chắc chắn tim của bọn họ đã ngừng đập luôn rồi.
Có một cô người mẫu trẻ còn không biết điều, ôm lấy một cậu ấm trong nhóm đó.
“Anh…”
Nhưng cô ả vừa mở miệng đã bị cậu ta đẩy ngã sang một bên: “Cút đi chỗ khác.”
Toàn bộ hiện trường chỉ còn sự yên tĩnh.
Bọn họ đã nhìn thấy được cảnh tượng gì? Đó là chiếc xe của Diệp Đông gần như biến thành một con quay phóng với tốc độ cao, uốn lượn chớp nhoáng qua từng khúc cua trên đường.
Cho dù ở đoạn gập ghềnh nhất của con đường thì tốc độ của Diệp Đông cũng không hề giảm xuống.
Nếu bọn họ ở đoạn đường đó, không giảm tốc độ thì gần như chắc chắn là mất lái văng đi rồi.
Brừm.
Thậm chí, dù đứng tại đây nhưng bọn họ dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ xe của Diệp Đông.
Diệp Đông đã sắp đuổi kịp Vạn Lâm.
Chỉ còn ba vòng nữa thôi.
Nhưng Vạn Lâm không hề khẩn trương.
Trái lại, trên gương mặt anh ta còn lộ ra chút phấn khích.
Trong lòng thầm nảy sinh chút cạnh tranh, háo thắng.
Vạn Lâm nói: “Anh ta còn cách tôi mấy vòng nữa?”
A Nhạc nuốt ực nước miếng, bấy giờ mới có thể nói thành lời: “Còn ba vòng… Không, hai vòng rưỡi…”
Chỉ trong mười mấy giây mà Diệp Đông đã đi được thêm nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59892/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.