“Thằng nhóc kia, mấu chốt là cậu vẫn ngồi trong xe khi nói chuyện với anh Lâm.”
“Cậu là người đầu tiên tôi gặp mà như vậy đấy.
Một người như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Bước xuống xe ngay cho tôi.”
Một cậu cả đeo khuyên tai đi về phía Diệp Đông, chuẩn bị kéo Diệp Đông ra.
Nhưng vào thời điểm người đó vừa mới tiếp cận Diệp Đông.
Bốp bốp.
Tiếng của hai cái bạt tai vang lên.
Cùng lúc với hai cái tát đó có một bóng người bay ra.
Cậu cả đeo khuyên tai đó đã bị đá bay ra ngoài.
Và, rất khéo ở chỗ, người đó đã bị đánh văng ra, nhưng anh ta vẫn có thể đứng đó.
Chỉ là có chút hoang mang.
Hai bên má thì sưng đỏ như đầu heo.
Diệp Đông trông vẫn như cũ, giống như chưa từng động tay động chân, vẫn ngồi ở
trong xe.
Thậm chí những người khác cũng không nhìn rõ rốt cuộc lúc nãy Diệp Đông đã ra tay như thế nào.
“Cậu là người đầu tiên thấy tôi cư xử kiểu đó? Kết cục thế nào?”
Diệp Đông thờ ơ hỏi.
Tất cả các cậu cả đương nhiên biết rằng đây hẳn là do Diệp Đông ra tay.
Bọn họ đều vô cùng tức giận.
“Thằng nhóc kia, thì ra mày chọn cái chết.”
“Mày lái siêu xe chứng tỏ cũng có chỗ dựa đấy.
Nhưng mày không biết quyền lực khủng khiếp của giới bọn tao đâu.”
Có hai cậu cả rút súng ra.
Đối với mấy cậu cả này mà nói, để có được một khẩu súng là điều quá đơn giản.
“Diệp Đông…”
Liên Thục Giai có chút hoảng sợ.
Diệp Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59895/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.