Bây giờ, Diệp Đông thật sự có chút không vui.
Dưới tình huống bình thường, lúc này Diệp Đông sẽ trực tiếp trấn áp đối phương.
Nhưng mà…
Bây giờ, có vẻ như người bên kia là người nhà của Liên Thục Giai.
Bởi vậy, đương nhiên Diệp Đông sẽ không tùy tiện động thủ.
"Thục Giai! "
Diệp Đông vừa định nói chuyện.
Giờ phút này, sắc mặt Liên Thục Giai đỏ bừng nhưng cũng không dám tiếp tục nghĩ tới chuyện nhi nữ tình trường nữa.
"Diệp Đông, anh ở trong này đừng có ra ngoài, được không?"
Liên Thục Giai lo lắng an nguy Diệp Đông khi ra ngoài.
Diệp Đông lắc đầu cười nói: "Thục Giai, nếu anh đoán không nhầm thì hôm nay em nóng lòng muốn hẹn anh ra ngoài, hẳn là liên quan đến chuyện này.
"
"Em cảm thấy anh sẽ trốn ở chỗ này sao? Có mưa gió gì, anh cũng có thể che chắn cho em!"
Những lời này, giống như một dòng nước ấm áp, tràn ngập trong lòng Liên Thục Giai.
Diệp Đông trực tiếp nắm lấy tay Liên Thục Giai bước ra ngoài.
Bên ngoài có ba người, mặc trang phục luyện công màu đen.
Người cầm đầu là một người đàn ông có khuôn mặt gầy yếu.
Người đàn ông này, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo, tràn đầy mệnh lệnh: "Buông tay cô chủ ra.
"
Liên Thục Giai nói: “Các người đừng có xen vào! Cho tôi thời gian một tiếng, tôi sẽ theo các người về!"
Người đàn ông kia lắc đầu: "Cô chủ, xin thứ cho chúng tôi vô lễ, không thể nghe theo mệnh lệnh của cô được!"
"Ở trong lòng chúng tôi, mệnh lệnh của bà chủ còn lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vuong-o-re/59901/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.