Tập Mặc Nhiên vừa dứt lời, An An mới chợt nhận ra bản thân đang bị làm sao. Cô vốn khoẻ mạnh, cả năm chỉ thi thoảng hắt hơi xổ mũi vài hôm, ít khi sốt nặng.
Hoá ra là bị sốt tới mức xây xẩm mặt mày thế này à? An An đỡ trán ngó Tập Mặc Nhiên, không nghĩ anh lại bất mãn như thế, đôi mắt anh dâng đầy ý bực bội, anh nói: "Hôm qua anh dặn thế nào, em có uống thuốc không?"
An An: "..."
"Thảo nào, thuốc không thèm uống. Vậy đồ ăn thì sao?"
An An: "..."
Tập Mặc Nhiên càng lúc càng bực, mày cau tít lại: "An Quân Duyệt..."
"...Tập ca ca." An An vội vã áp đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi lạnh trên áo, ủ rũ nói: "Em khó chịu lắm, đầu em đau lắm..."
Cô rên rỉ vài câu, thấy Tập Mặc Nhiên vẫn không có phản ứng, bèn ngẩng đầu, liếc mắt ra chiều đáng thương: "Tập ca ca..."
Tập Mặc Nhiên phiền muộn, đanh giọng: "Về giường mau."
"Được!" An An bây giờ đang choáng váng, chân tay run rẩy, nghe vậy vội vã về phòng ngủ. Ngộ nhỡ Tập Mặc Nhiên lại giận thật thì... Cô vẫn nhớ rõ bộ dạng lạnh lùng của anh hôm cãi nhau, tuyệt đối không dễ đối phó.
An An loạng chạng leo lên giường, mơ hồ thấy phòng bếp vang tiếng động, khác hẳn với vẻ tĩnh lặng tối qua, lòng dần dần dâng trào niềm ấm áp, nhanh chóng thiếp đi.
Lúc Tập Mặc Nhiên bê cháo vào, thấy cô đang vùi người vào chăn, ngủ mê mệt. Đầu cô lộ ra ngoài, tóc tai tán loạn, mặt mày ửng đỏ, đôi mắt sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien/334648/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.