An An không ngoảnh lại, cũng chẳng nói gì thêm, hờ hững bước tiếp. Lương Viễn phiền lòng, lặng ngắm gương mặt lãnh đạm, sa sầm của cô dưới ánh chiều tà, đấu tranh mãi mới thốt: "An An à, anh tôi... Anh tôi định kết hôn với Đào Duyệt Hàm..."
Dứt lời chừng như sợ An An không tin, bèn to gan tiếp thêm một câu: "Hai người họ sắp đính hôn rồi."
An An cuối cùng cũng dừng lại.
Cô bình thản ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn, Lương Viễn không nhìn thấu được tâm tình cô, lòng hơi bất an. Cứ tưởng cô sẽ cất giọng truy hỏi, nào ngờ chốc lát sau, cô nhoẻn cười nói: "Thảo nào."
Thảo nào Đào Duyệt Hàm muốn gì được nấy.
Lương Viễn nghe vậy, càng thêm mông lung, hắn ta e dè gọi: "...An An."
An An quay lại, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Cảm ơn anh, Lương Viễn, bây giờ anh biến được rồi đó."
"..." Lương Viễn sửng sốt, không ngờ cô lại qua cầu rút ván như thế!
"An An, tôi..."
"Tôi biết anh định nói gì." An An giơ tay cắt ngang, đáy mắt hàm ẩn ý chân thành: "Lương Viễn, tôi và anh không thể đến với nhau. Anh rất tốt, nhưng tôi không thích anh, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."
"Em không thích tôi, sao lại biết tôi tốt?" Lương Viễn kích động gấp gáp: "Em chưa đến với tôi, sao biết sẽ không thích? Em hãy..."
"Khỏi cần." An An hiển nhiên chẳng còn lòng dạ nào muốn tranh cãi tiếp: "Lương Viễn, bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Vả lại tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu anh không hiểu được, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien/334664/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.