Từ khi Tô Thần Thần rời đi, An An sống cực kỳ thoải mái.
Quanh tai không còn tiếng líu ríu phiền nhiễu, mỗi ngày lại được ăn cơm ngon, thi thoảng rảnh rỗi còn giương mắt ngó bộ mặt ủ rũ hoặc giả vờ nũng nịu của Đào Duyệt Hàm khi bị đạo diễn quở trách vì cảnh quay lỗi. Ngoại trừ phải tập trung tinh thần diễn xuất, ngày ngày trôi qua rất thuận lợi.
Hôm nay tiết trời không đẹp lắm, mới sáng ra trời đã mưa lất phất, tới trưa vẫn chưa ngớt.
An An hăng say ăn cơm dưới cây chuối tây, nhìn Đào Duyệt Hàm nhăn nhó xin đạo diễn cho nghỉ hôm nay, ngày mai hẵng quay, khiến ông ta cau mày.
Đào Duyệt Hàm cũng coi như là người khôn khéo, sao đúng lúc quan trọng đầu óc lại để đâu thế không biết. Do biết thời tiết Thái Lan hay mưa, nên biên kịch đã dự trù trước, sắp đặt vài cảnh xảy ra trong ngày mưa.
Từ hôm bắt đầu quay đến giờ mãi mới có ngày mưa, Triệu Minh Nghĩa sao lại cho nghỉ được?
An An chợt thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc thật, cứ mặc kệ, để Đào Duyệt Hàm ở cạnh gây phiền nhiễu cho Lương Cảnh Phàm, anh ta lại còn có thể thích nổi cô ta?
Mưa rơi lách tách nơi buồng chuối, An An vừa ăn cơm vừa ngó nghiêng xung quanh, chợt cúi đầu nhìn vào hộp cơm của mình, thấy nấm trong món gà hầm nấm đã bị mình chén hết, bèn giơ đũa gắp từ hộp cơm của Tập Mặc Nhiên.
Nhìn đầu đũa thản nhiên gắp mất một cây nấm, Tập Mặc Nhiên bất đắc dĩ phàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien/334670/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.