Mấy tiếng sau An An mới rời khỏi phòng Lương Cảnh Phàm.
Sáng sớm đông người, An An còn chưa có gan ngủ trong phòng anh ta tới tận hừng đông, xong chuyện bèn lặng lẽ bỏ đi.
Mười một giờ đêm, cứ ngỡ sẽ không có ai ra ngoài, lúc rời phòng cô cũng đã để ý, mới dám mở cửa, rồi khép lại, xoay người, sau đó... đụng phải người quen.
Tập Mặc Nhiên vừa trở về phòng, anh mặc đồ thường ngày, nghe thấy tiếng cửa mở, bèn vô thức liếc nhìn, đúng lúc chạm mắt với An An. Hành lang tĩnh lặng, ngọn đèn cam toả ánh sáng trên đầu, hắt bóng mờ xuống mặt, khiến cho ánh mắt thờ ơ vốn có của Tập Mặc Nhiên chợt ẩn hiện nét thâm trầm.
Đột nhiên đụng phải người quen, An An vốn đang chột dạ, liền càng xấu hổ thêm, cô bèn phủ đầu trước, cao giọng hỏi: "Bác sỹ Tập cũng ở tầng này à?"
Cô nhớ phòng ở của diễn viên và nhân viên không giống nhau.
Câu hỏi này có vẻ lẫn ý nghi ngờ dò hỏi, Tập Mặc Nhiên cười điềm đạm, tỏ vẻ chẳng bận tâm: "Không phải thì sao lại đứng ở đây, tôi không ngờ cô giáo An vẫn chưa ngủ đấy."
"...Những người nghiên cứu tâm lý như anh, có phải lúc nói chuyện đều quái gở thế không?" An An đang chột dạ, nghe vậy bèn bực bội. Anh ta như thể muốn nói, tôi trùng hợp ra ngoài, đụng phải cô giáo An nửa đêm nửa hôm chui ra khỏi phòng người khác, không phải cố tình cắm chốt ở đây.
Tập Mặc Nhiên ngây ra giây lát, lập tức nở nụ cười, đáp nghiêm túc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien/334672/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.