Linh Lan cho Diệp An xem dị năng của mình.
Một lõi trái cây được ăn sạch sẽ, không cần đất trồng và nước, cũng không cần ánh nắng, mà dựa vào năng lượng của cô, đâm chồi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong chốc lát, chồi non dài ra bằng một bàn tay, rồi vươn ra uốn lượn quấn quanh chân bàn, xòe ra vài chiếc lá hình bầu dục.
Nhành cây leo lên được tới mặt bàn thì ngừng sinh sôi, ngay khi Diệp An còn đang tò mò quan sát, nó chợt bắt đầu héo đi, phiến lá cuộn lại khô quắt, từng chiếc rồi lại từng chiếc lả tả rơi xuống đất. Nhành cây vốn xanh tươi mơn mởn hóa thành màu vàng khô héo, mất hết sức sống.
Linh Lan nằm trên mặt đất, hơi thở càng nặng nhọc, sắc mặt tái nhợt đi.
Đây là cực hạn của cô.
Dù không bị thương hay không chảy máu, dựa vào năng lực của mình, cô cxung không thể giục sinh cho cây trưởng thành được, kiểu gì cũng héo hết, nhưng tốc độ chậm hơn chút thôi.
"Chỉ vậy?" Diệp An nhìn Linh Lan, không chạm vào cành lá khô quắt.
"Nên mới nói, tôi là loại biến dị giả vô dụng nhất." Linh Lan tự trào phúng bản thân.
Thời gian đầu sau khi xảy ra đại tai họa, dị năng kiểu này vẫn còn có tác dụng.
Khí hậu thay đổi dữ dội, những người còn sống sót không kịp ứng phó. Dù mùa mưa và mùa tuyết có khó khăn, nhưng chỉ có mùa khô là dằn vặt nhất. Nhiệt độ môi trường quá cao, sông khô cạn, đất nứt nẻ, cần phải giục sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-an/1072872/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.