Sự xuất hiện của đàn voi đã làm gián đoạn cuộc đi săn của Diệp An, hầu hết lợn rừng đều trốn tịt vào rừng, chẳng còn thấy tăm hơi đâu cả. Chỉ còn lại ba con lợn rừng đực bị thương nên thất tha thất thểu chạy không thể theo kịp đàn.
Nắp capô bốc khói nghi ngút, xe cải tạo ráng lắm mới khởi động được, giờ mà đi tông lợn rừng tiếp cũng chả phải ý kiến hay. Diệp An bèn nhảy ra khỏi xe, đuổi theo con chạy chậm nhất, giơ trường đao chém vào cổ nó.
Gáy lợn rừng đực có mấy cọng lông dài nhọn như kim thép, khi thanh đao chém xuống thì phát ra âm thanh như kim loại ma sát vào nhau. Máu tươi bắn tung tóe, cộng với tiếng kêu thảm của lợn rừng, nhuộm đỏ nhánh cỏ cao trên đất.
Con lợn rừng đực này nặng cỡ bảy, tám trăm cân, chỉ một nhát đao cũng không thể chặt đứt cổ nó được, lưỡi đao còn bị kẹt cứng trong đoạn xương, trong một chốc không thể lấy ra được. Hai con bị thương còn lại thừa cơ lao tới, há răng nanh nhọn hoắt, hòng muốn xé xác Diệp An.
Đàn voi uống nước bên bờ sông nên không chú ý tới tình hình bên này. Hai tay Diệp An vận sức, mạnh tay rút trường đao ra, còn chưa kịp lùi lại, lợn rừng đã lao tới.
Gió tanh ập tới, Diệp An mau lẹ lách mình, né thoát đòn tấn công trí mạng đảo ngược trường đao đỡ lấy con nhào tới từ bên cánh trái, đùi phải thì đạp mạnh vào vết thương của con còn lại.
Lợn rừng tức giận gào rú, nhân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-an/1072894/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.