Chỉ trong vòng nửa ngày, một tổ ong cao hai mét, dài và rộng hơn một mét treo lơ lửng dưới tại chân núi nham thạch, chiếm hết lối đi từ chân núi thông tới chỗ con suối.
Linh Lan muốn trèo xuống khỏi hang động thì Diệp An xua tay, ra hiệu chị ở lại.
Cảm xúc của bầy ong rất ôn hòa, trong đó còn có cả sự sung sướng, nhưng Diệp An không dám làm liều. Cậu nhớ rất rõ cảnh tượng chúng bao vây tấn công gấu biến dị, mấy con ong mật này nhìn thì tưởng ôn hòa vô hại, nhưng một khi điên lên rồi, sức công kích rất chi là kinh hãi.
Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ cũng tăng vọt. Hơi nóng bốc lên, hình ảnh đằng xa cũng bị vặn vẹo dưới cái nóng hừng hực này.
Đa phần thành viên trong bầy ong đều quay về tổ, chỉ để năm, sáu con lượn lờ dưới mái hiên, bám lên phần mai rùa nhô ra, lắc lư cặp râu, đập đôi cánh màu vàng, vừa giảm nhiệt độ cho mình, vừa truyền tin tức.
Diệp An đứng cạnh cửa, thả ra cảm xúc thân thiện, thử đồng hóa chúng.
Cũng giống như lần trước, quá trình đồng hóa cực kỳ thuận lợi, dựa vào cảm xúc đáp lại của chúng, xem ra mấy con ong mật này không có ý xấu, mà hài lòng là chính, còn có niềm vui khi cách xa khỏi nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Diệp An định thử tìm hiểu sâu hơn, thì tần suất đập cánh của bầy ong bỗng nhanh hơn, lục tục bay lên trên mai rùa, giơ cái ngòi sắc bén ra.
Mà cùng lúc đó, từ trong tổ ong phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-an/1072900/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.