Bị dằn vặt suốt ba ngày, Hoàng Thiếu Thiên phải ngủ trọn một ngày đêm mới có sức lực xuống giường, kết quả chưa được bao lâu Diệp Tu lại tiến tới ôm y, bàn tay không an phận dường như muốn tiếp tục châm lửa trên cơ thể y.
Hoàng Thiếu Thiên vội đẩy hắn ra, "Này này này, đừng như vậy, anh vẫn còn chưa no sao?"
Diệp Tu hôn y, "Thiếu Thiên, em tính thử xem, cả kì phát tình của em và kì dịch cảm của anh trong năm năm qua, em phải nằm trên giường ít nhất một năm mới đủ."
Hoàng Thiếu Thiên dở khóc dở cười, "Diệp tổng, em sợ anh tinh tẫn nhân vong mất! Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể giống thiếu niên mười bảy mười tám tuổi như vậy? Thu liễm một chút được không?"
"Anh thu liễm chỉ sợ không thỏa mãn được em..." Nói như vậy, nhưng Diệp Tu vẫn không rời khỏi môi Hoàng Thiếu Thiên, cẩn thận hôn liếm từng chút một, cho dù thế nào cũng không thấy đủ.
"Hừ, anh là vì thỏa mãn bản thân có được không? Được rồi, còn Phiền Phiền thì sao? Chúng ta nên trở về rồi chứ?" Hoàng Thiếu Thiên cảm giác nếu hiện tại thuận theo Diệp Tu, có lẽ bọn họ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa.
Nhắc tới nhóc con Diệp Tu mới đứng thẳng dậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, "Bảo người đưa nó tới đây đi, anh chưa muốn trở về, tạm nghỉ vài ngày bồi hai người."
Diệp Tu bất ngờ nổi tính trẻ con như vậy, Hoàng Thiếu Thiên bật cười, "Đây là Diệp tổng đang muốn thỏa mãn tư dục đi?"
"Đúng vậy!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-hoang-ba-dao-tong-tai-ai-thuong-thien/1320720/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.