...
Sau gần một canh giờ, cửa phòng mở ra. Thiên Ma xuất hiện trong dáng vẻ mệt mỏi, đến da mặt cũng tái nhợt như người bệnh lâu ngày.
Hẳn là hắn đã tiêu tốn rất nhiều linh lực trợ giúp con bé hấp thu Xá Lợi Châu.
Cổ Mị Nhi thầm nghĩ. Bất giác, một chút "ghen tuông" trong lòng nàng lại nổi lên. Nàng nhớ nàng cũng đã từng cứu hắn a. Lúc bị trận pháp giam trong Mật Cảnh, nếu không nhờ... không nhờ nước của nàng thì hắn đã sớm chết khát rồi. Nàng vì hắn như vậy mà hắn lại cứ ra vẻ hờ hững với nàng. Nói thế nào thì cũng là đạo lữ, hắn nên quan tâm nàng một chút mới phải chứ. Đằng này, toàn bộ thời gian và tâm trí của hắn đều dành cho người khác. Hết Lưu Thanh lại đến con bé kia... Cổ Mị Nhi càng nghĩ càng thấy ấm ức. Lý trí nhắc nàng rằng nàng đang rất ích kỷ và nhỏ nhen, thế nhưng nàng không cách nào thôi nghĩ đến được. Bởi ngoài lý trí thì nàng vẫn còn tình cảm, mà nữ nhân lại vốn thường đa cảm.
"Điện chủ, Ân Giao sao rồi?"
Trong khi Cổ Mị Nhi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lý Thiên Kiều đã cất tiếng hỏi.
"Đừng lo. Con bé ổn rồi."
Thiên Ma nói với giọng mệt nhọc:
"Các ngươi vào chăm sóc nó đi. Ta phải đi điều tức một chút."
"Chủ nhân, để ta giúp người."
Cổ Mị Nhi định tiến lên dìu thì hắn lắc đầu, bảo:
"Không cần. Ta tự đi được."
Ý hắn đã thế thì Cổ Mị Nhi còn biết làm gì hơn. Buồn bã. Mất mát. Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569591/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.