Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Ân Giao xảy ra chuyện. Trong ba ngày này, dưới uy danh và lời hứa hẹn hấp dẫn do Thiên Ma phát ra, hàng trăm vị đan sư nổi danh của tu tiên giới đã lũ lượt kéo đến xin trị bệnh. Đáng tiếc, chẳng một ai có thể nhìn ra bệnh tình cô bé. Thứ duy nhất mà Thiên Ma nhận được từ bọn họ là cái lắc đầu bất lực. Nó nhiều đến nỗi khiến hắn không còn bình tĩnh được nữa. Hôm nay, sau một cái lắc đầu của vị đan sư nào đấy, Thiên Ma đã túm lấy cổ hắn và quát lớn:
"Không nhìn ra? Ngươi chẳng phải nói mình là đệ nhất đan sư của Thủy Linh Môn sao? Tại sao lại không nhìn ra? Kiểm tra lại lần nữa cho ta! Nếu còn không có kết quả thì ta sẽ móc cặp mắt ngươi xuống!"
Vị đan sư kia nghe xong thì vô cùng sợ hãi, vội quỳ xuống van cầu:
"Điện chủ, xin hãy tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân thật tình là không biết tiểu thư mắc bệnh gì! Tiểu nhân thật sự không biết..."
"Ngươi... Mau cút ra ngoài cho ta!"
"Dạ! Dạ! Tiểu nhân xin cáo lui! Tiểu nhân xin cáo lui!"
Đợi vị đan sư kia rời đi xong, Cổ Mị Nhi mở miệng an ủi:
"Chủ nhân, Ân Giao là một cô bé thiện lương, nhất định nó sẽ bình yên qua khỏi."
"Các ngươi ra ngoài đi."
"Chủ nhân..."
Thiên Ma lắc đầu:
"Ta muốn ở đây một mình."
Thấy Thiên Ma đã quyết như vậy, Cổ Mị Nhi và Lý Thiên Kiều cũng chẳng dám làm trái ý. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569594/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.