Bạch Vô Cực biến sắc. Hắn vốn cho rằng bản thân bước vào Chân Đan Cảnh hậu kỳ thì có thể xem thường tất cả. Bởi trong nhận thức của hắn, số người đạt tới cảnh giới ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn còn giữ được dáng vẻ ung dung dù đã bị vạch trần tội ác. Nhưng hiện tại hắn mới biết mình đã quá xem thường người khác. Và sai lầm... tất phải trả giá.
Sau một hồi giao chiến, chẳng mấy chốc Bạch Vô Cực liền lâm vào khốn cảnh. Việc này cũng không lạ, dẫu sao tu vi của hắn tăng cường là dựa vào thái bổ người khác, so với chân chính tự mình lĩnh ngộ như lão Phong tử thì khác biệt hoàn toàn. Huống chi ngoài lão Phong tử, Phong Thiên Thu cũng đã gia nhập trận chiến.
Dưới sự vây đánh của cả hai, trận chiến rất nhanh đã đến hồi ngã ngũ. Và tất nhiên, kẻ thua cuộc không ai khác ngoài Bạch Vô Cực.
"Mạn nhi, sư phụ báo thù cho ngươi!"
"Sư phụ xin dừng tay!"
Bạch Thiên Thù tiếp lời:
"Đê tử muốn nói với... y vài câu."
Khẽ thở dài, lão Phong tử gật đầu nhường chỗ cho nàng. Nói thế nào thì bọn họ cũng là phụ tử.
"Thiên Thù, cứu ta! Ta biết mình sai rồi! Biết mình sai rồi! Sau này ta sẽ sửa đổi. Nhất định sẽ sửa đổi..."
Chết... có cái nhẹ như lông hồng, có cái nặng tựa Thái Sơn. Nhưng dù là gì đi nữa thì nó vẫn đau đớn. Hoặc ít, hoặc nhiều. Trong tình cảnh này, khi đối mặt với cái chết cận kề, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569596/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.