...
Thiên Ma đã rời đi từ lâu. Đỉnh U Minh lại lần nữa trở về với vẻ tiêu điều hoang lạnh. Nếu có gì đổi khác thì đó hẳn là tuyết. Tuyết phủ đầy mặt đất. Có lẽ, sự khác thường ấy sẽ chỉ đơn thuần như một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên trong con mắt phàm nhân, nhưng với tu tiên giả thì không. Nhất là giờ phút này, đỉnh U Minh lại đang đón tiếp hai vị khách không mời: một lão nhân và một thiếu phụ.
"Sư phụ, tuyết ở đây thật bất thường."
"Còn cần nha đầu ngươi nói sao. Ta chỉ liếc mắt cũng biết là nó bất thường rồi."
Lão nhân vân vê cằm, bảo:
"Tuy không biết tên rỗi hơi nào đã làm việc này nhưng phải công nhận là trình độ khống chế linh lực của hắn cực kỳ cao. Ài, nha đầu à, nếu ngươi mà được như thế thì tốt rồi."
Thiếu phụ nghe xong thì nét mặt liền xụ xuống, rõ ràng rất bất mãn với những lời đánh giá nọ. Thấy vậy, lão nhân liền hắng giọng hai tiếng, bổ sung thêm:
"Nhưng nha đầu ngươi cũng đừng nên mặc cảm. Tư chất của ngươi rất tốt, huống hồ còn có sự dạy dỗ của vị sư phụ anh minh tài giỏi này; cứ yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành một đại nhân vật hô phong hoán vũ thôi."
"Đệ tử không cần làm đại nhân vật hô phong hoán vũ gì đó, chỉ cần trả được thù cho Lưu Mạn thì đệ tử có chết cũng mãn nguyện."
Nghe nhắc đến "Lưu Mạn", thần sắc lão nhân, tức lão Phong tử trầm xuống hẳn. Im lặng một lúc ông mới lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569603/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.