Kết quả cuộc đấu khẩu giữa hai vị đại - tiểu mỹ nhân ấy thế nào không ai biết. Hiện tại, bọn họ đang đứng đợi ngoài phòng Cổ Mị Nhi, cũng là nơi Thiên Ma trị thương. Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba rồi, thế nhưng họ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì truyền ra cả. Sự im lặng này làm cho cả Cổ Mị Nhi lẫn Ân Giao đều có cảm giác bất an.
"Tỷ tỷ, tại sao cha Ân Giao vẫn chưa ra?"
"Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"
Dường như tâm tình tồi tệ đã ảnh hưởng nhiều đến cách cư xử của Cổ Mị Nhi. Thay vì giọng điệu nhu mì thường thấy, nàng đáp một cách cục mịch. Nàng đang lo lắng. Nếu không vì thay nàng ngăn cản những cây kim châm kia thì có lẽ Thiên Ma sẽ chẳng bị thương. Đúng ra, người phải chịu kịch độc dày vò nên là nàng... Hít sâu một hơi, Cổ Mị Nhi cố buông lỏng tâm tình, nàng dịu giọng lại:
"Có lẽ vết thương hơi nặng nên cha ngươi cần nhiều thời gian để chữa trị. Chúng ta cố đợi thêm một khoảng thời gian nữa."
Ân Giao cúi đầu, không nói gì. Cô bé ngồi xuống trước cửa phòng, tiếp tục chờ đợi.
Một ngày... Hai ngày... Lại qua thêm ba ngày nữa mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào, Cổ Mị Nhi bắt đầu có dự cảm không lành. Nàng và Ân Giao đã đứng đợi bên ngoài sáu ngày rồi, cho dù có bận trị thương đi nữa thì ít ra theo tính cách của mình Thiên Ma chắc chắn sẽ bảo nàng một tiếng mới phải, đằng này, từ đầu tới cuối chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569606/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.