Nghe xong câu ấy, cả người Lý Thiên Kiều bỗng dại ra. Mãi đến khi Ân Giao đã sắp chạy ra khỏi băng động thì nàng mới lấy lại được năng lực phản ứng. Nàng vội vã đuổi theo ngăn cản cô bé.
"Không được!"
Lý Thiên Kiều nói ngay:
"Ân Giao, muội không được nói lung tung với Điện chủ như thế có biết không!"
"Thiên Kiều tỷ tỷ không thích Ân Giao làm con gái tỷ sao?"
Mắt thấy thần sắc cô bé có chút xấu đi, Lý Thiên Kiều dịu giọng lại:
"Ta đương nhiên là rất yêu thích muội. Nhưng nó không có nghĩa là ta muốn lấy Điện chủ. Huống chi..."
Lý Thiên Kiều chợt dừng lại, chỉ thầm tiếp lời còn dang dở:
Huống chi ta và hắn lại cách xa như trời với đất. Hắn là một Điện chủ cao cao tại thượng, là bậc vương giả trong loài người, có thể làm được những chuyện mà cả vạn năm qua chưa từng có ai dám làm; còn ta, ta chỉ là một quả phụ, một nô tỳ thấp kém, đâu thể nào xứng với hắn... Dù là một tiểu thiếp.
Sau phút chạnh lòng ngắn ngủi, Lý Thiên Kiều dặn dò:
"Ân Giao, bất kể thế nào cũng đừng nói với Điện chủ những chuyện như vậy, nếu không thì Điện chủ sẽ trách tội ta đấy biết không."
"Thiên Kiều tỷ tỷ."
Ân Giao nhỏ giọng gọi.
"Ừm."
Lý Thiên Kiều đáp.
"Xin lỗi. Ân Giao đã không nghĩ cho tỷ."
"Khờ quá. Ta đâu có trách muội... Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi thôi."
...
Hôm sau, tại nghị sự đường của Diêm La Điện.
Một lão nhân hướng mắt nhìn Thiên Ma, cung kính báo cáo:
"Bẩm Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/569629/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.