Đêm yên tĩnh, những cơn gió thổi nhẹ qua song cửa.
Giang Nghinh Từ ngồi đấy, mắt nhìn màn đêm sâu thẳm. Chẳng ai biết người thiếu phụ ấy đang nghĩ gì. Có lẽ đang nhớ đến người nàng yêu, nghĩ đến người nàng hận, hồi niệm người nàng từng giết…
Khẽ thở dài, nàng quay đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn mình.
“Lưu Nhi vẫn chưa ngủ sao?”
Giang Lưu Nhi kéo chăn xuống, đi đến bên cửa sổ, ngồi vào lòng nàng, nói:
“Sao mẫu thân không ngủ?”
Giang Nghinh Từ im lặng. Có lẽ nàng không muốn nói hoặc là nàng cũng chẳng biết nói gì.
Mãi một lúc, nàng mới xoa đầu Giang Lưu Nhi và hỏi: “Ta có phải một mẫu thân tốt không?” - Câu hỏi tựa như hỏi đứa con trai mình cũng tựa như đang hỏi chính lòng mình.
Giang Lưu Nhi mỉm cười, vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Giang Nghinh Từ, nói rằng:
“Mẫu thân tốt với Lưu Nhi nhất. Lưu Nhi cũng yêu mẫu thân nhất."
Giang Nghinh Từ lại hỏi:
“Thế nhưng Tử Lâm Nhi cũng rất tốt với Lưu Nhi mà, có phải Lưu Nhi cũng rất yêu Tử Lâm Nhi không?”
Nghe thế, Giang Lưu Nhi bật dậy, nhanh miệng nói:
“Tử Lâm Nhi không tốt với Lưu Nhi, suốt ngày luôn trêu chọc Lưu Nhi, lại còn đánh mông Lưu Nhi, bảo Lưu Nhi là tiểu mộc đầu. Lưu Nhi không yêu Tử Lâm Nhi."
Nghe xong, Giang Nghinh Từ phì cười:
“Lưu Nhi ngốc! Tử Lâm Nhi rất yêu thích Lưu Nhi. Vì yêu thích nên mới như vậy."
“Yêu thích sao lại ăn hiếp Lưu Nhi… còn đánh mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804238/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.