Trời sáng, một đàn sơn yến đậu trên những ngọn trúc đua nhau hót ríu rít… Hát ca chán, chúng lại xòe cánh chao lượn, có con lại lười biếng nhảy từ cây này sang cây khác một cách chậm rãi cứ như hệt những gã quý tộc kiểu cách.
Mặt trời cũng bắt đầu nhô lên từ phương đông. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Bách Thảo Phong, rơi trên gương mặt còn đang mỉm cười say ngủ của Tử Lâm Nhi.
“Này! Tiểu Bạch Miêu! Mau dậy! Trời sáng rồi!”
Tiếng Giang Lưu Nhi vang lên.
Tử Lâm Nhi khẽ động, mở mắt ra nhìn thiếu niên bên cạnh, vòng tay ôm lấy, lại lần nữa ngã đầu vào ngực hắn.
“Tiểu Bạch Miêu! Nàng còn không dậy lát nữa các sư tỷ đến đây hái thuốc nếu có nhìn thấy thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nghe thế, Tử Lâm Nhi thè lưỡi, mắt đẹp lườm Giang Lưu Nhi. Nàng bỏ hắn ra, vươn tay và… ngáp, tất nhiên đã kịp lấy tay che miệng. Liếc nhìn Giang Lưu Nhi, thấy hắn chẳng tỏ vẻ gì nàng mới yên tâm.
“Tiểu mộc đầu! Giang di nói ngươi sắp phải bế quan hả?”
“Ừ. Ta định trùng kích vào Chân Đan Cảnh."
“Nhưng cha ta nói trùng kích Chân Đan Cảnh rất nguy hiểm, vạn người chưa chắc có một người thành công… Tiểu mộc đầu! Ta lo lắm!"
Giang Lưu Nhi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, cười trấn an:
“Lâm Nhi đừng lo! Chưởng môn nói ta có tư chất hơn người, ngộ tính cũng rất cao, là người tu luyện có tiến cảnh nhanh nhất trong các đời đệ tử của Kiếm Phái Thanh Hà. Ta có lòng tin có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804244/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.