Một buổi sáng ở Thiên Thảo Viên, Tử Lâm Nhi đang ngồi trên thảm cỏ, cạnh nàng, một con hổ trắng cũng đang nằm nheo mắt.
“Tiểu Bạch. Ngươi nói xem bây giờ tiểu mộc đầu đang làm gì? Hắn có nhớ ta không?”
Hổ trắng ngáp dài không thèm ngó ngàng đến Tử Lâm Nhi.
Nàng nghĩ nghĩ một hồi, khi thì mỉm cười ngây ngô hệt một kẻ ngốc, lúc lại cau mày nhăn nhó. Sau hồi lâu, Tử Lâm Nhi quơ tay ngắt mấy cọng cỏ dưới chân. Nàng vừa ngắt vừa lầm bầm:
“Tiểu mộc đầu đáng ghét! Ngươi xuống núi lâu như vậy còn chưa về. Ai cho ngươi đi rèn luyện gì đó hả? Ta nhổ ngươi! Ta nhổ chết ngươi!”
Chợt nghĩ đến gì đó, nàng ngừng lại.
“Xuống núi lâu như vậy tiểu mộc đầu sẽ gặp rất nhiều cô gái. Hắn lại tuấn tú như vậy… như vậy… sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích hắn? Nghe nói hắn rất thân với Tâm Mị Hồ của Minh Nguyệt Cung… Các sư tỷ đều nói cô ta rất đẹp… Lỡ như tiểu mộc đầu bị cô ta dụ dỗ thì sao?... Tiểu Bạch! Ta phải làm sao giờ?... Không được! Ta phải xuống núi tìm tiểu mộc đầu."
Nói xong, Tử Lâm Nhi lập tức đứng dậy, đang định bay đi thì một giọng nói từ đằng sau vang lên:
“Lâm Nhi. Con đang định đi đâu?”
Tử Lâm Nhi quay lại thì thấy Giang Nghinh Từ đang bước về phía nàng.
“Giang di… con…”
Giang Nghinh Từ vẫy tay bảo nàng ngồi xuống cùng.
“Nhớ Lưu Nhi sao?”
“Ai thèm nhớ tên tiểu mộc đầu đáng ghét đó chứ." - Tử Lâm Nhi phủ nhận.
Giang Nghinh Từ khẽ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804253/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.