“Phúc trưởng lão. Giang sư đệ thế nào?”
Tâm Mị Hồ hướng một người trung niên hỏi.
Người trung niên tên là Phúc Diên, một trong tam đại thái thượng trưởng lão của Minh Nguyệt Cung.
“Kinh mạch tán loạn, tâm cốt tổn thương, muốn cứu tánh mạng không khó nhưng e là cảnh giới khó giữ. Ngày sau muốn một lần nữa tăng lên chỉ sợ khó khăn không chỉ gấp mười lần. Tư chất của tiểu tử này cũng thật cho người hâm mộ, chưa đến bốn mươi tuổi đã bước vào Vũ Hóa Cảnh… Một đời tuổi trẻ hiện nay không ai có thể so với hắn… Đáng tiếc… Đáng tiếc…”
Phúc Diên lắc đầu tiếc hận.
Tuyệt thế kỳ tài thiên đạo khó dung.
Tâm Mị Hồ mày liễu nhăn chặt. Xưa nay tu đạo khó khăn đâu chỉ ngàn vạn, mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều cần có sự tích lũy. Cảnh giới càng cao đột phá càng khó khăn, thậm chí phải trông nhờ vào vận khí. Hôm nay nếu Giang Lưu Nhi từ Vũ Hóa lùi xuống Chân Đan Cảnh thì không biết năm tháng nào mới lại một lần nữa đặt chân vào Vũ Hóa.
“Phúc trưởng lão… Nếu như dùng thánh thủy có phải có thể bảo toàn cảnh giới của hắn không?”
“Mị nhi, không lẽ ngươi định…?”
Tâm Mị Hồ gật đầu.
“Không được!"
Phúc Diên phản đối. Thánh thủy còn có tên khác là Thiên Hồ Chi Thủy. Phúc Diên biết rõ nó là thứ vô cùng trân quý. Hơn nữa, nếu Tâm Mị Hồ đem nó cho Giang Lưu Nhi thì bản thân nàng sẽ phải chịu tổn hại rất lớn.
“Phúc trưởng lão. Ta đã quyết định rồi. Ta hy vọng ngươi đừng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804259/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.