Sau khi theo Giang Lưu Nhi về phòng, Tô Phỉ kêu người thay nước để hắn tắm, còn nàng thì tự mình đi lấy một bộ y phục mới cho hắn thay. Giang Lưu Nhi thay xong, nàng lại gọi người mang đồ ăn cho hắn. Nếu như thế thì cũng thôi, đằng này nàng còn tự mình gắp và bảo hắn:
“Niệm Từ. Ngươi há miệng ra!”
“Sư tỷ. Hay là để ta tự gắp đi!"
“Mắt ngươi như vậy sao mà gắp được. Để ta gắp cho… Nào! Ngươi há miệng ra… Há miệng ra mới ăn được chứ… Niệm Từ…”
Ta cũng đâu phải là bị mù cả hai mắt.
Giang Lưu Nhi buồn bực nói thầm. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chịu há miệng. Có lẽ hắn không nỡ từ chối lòng tốt của cô gái thiện lương ngây ngô này.
Phải mất cả buổi Giang Lưu Nhi mới “mời” được vị sư tỷ này về. Nếu không hắn thật không biết mình sẽ bị nàng coi thành thứ gì mà chăm sóc nữa.
“Cốc cốc”
Bên ngoài vang lên tiếng ai đó gõ cửa.
“Các chủ muốn gặp ngươi." - Khi cửa vừa mở thì một nam tử lên tiếng.
Không đợi Giang Lưu Nhi nói gì thì hắn đã xoay người đi.
Giang Lưu Nhi im lặng đi theo sau nam tử kia. Hắn cũng không lạ gì người này. Y chính là người vẫn thường hay giám sát hắn.
Hai người đi được gần mười lăm phút thì đến một biệt viện khá trang nhã. Trước một căn phòng, nam tử kia hướng bên trong báo cáo:
“Bẩm các chủ. Người đã dẫn tới."
“Cho hắn vào đi."
Khi Giang Lưu Nhi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804340/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.