Sau khi trông thấy nàng kia, vị Bắc viện chủ nọ lập tức cau mày, mặt không che giấu sự khó chịu, có chút thâm ý nói:
“Cổ Mị Sanh. Ngươi cũng sẽ biết ngại sao?”
“Đương nhiên rồi. Người ta là nữ nhân đàng hoàng thấu hiểu phép tắc mà.”
Cổ Mị Sanh vẫn với giọng lười biếng nói.
Bắc viện chủ nghe xong thì tức giận nói lớn:
“Cổ Mị Sanh! Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Nếu ngươi thật sự đàng hoàng thì sẽ có những lời đồn kia sao?”
Cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng, Cổ Mị Sanh ra vẻ thở dài, nói:
“Bạch Thiên Thù muội muội. Những điều này làm sao muội có thể trách ta chứ. Muội cũng thừa biết là dung mạo của ta quá xinh đẹp mà. Bọn nam nhân mỗi lần trông thấy ta, cặp mắt cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, thậm chí có nhiều kẻ còn buông lời trêu ghẹo, tỏ ý khinh bạc nữa. Thế nhưng ta thân là nữ nhân đã có chồng con, làm sao có thể cùng với bọn chúng…”
Dừng lại một chút, nét mặt có chút u oán, nàng nói:
“Kể từ khi Bạch Lân mất tích, ta chẳng khác gì một quả phụ không người dựa dẫm. Bọn nam nhân kia vì không chiếm được ta nên tung ra những lời đồn thất thiệt để hủy hoại thanh danh của ta… Số ta thật khổ…”
Cổ Mị Sang càng nói giọng càng sầu muộn.
Bắc viện chủ, cũng tức Bạch Thiên Thù, chẳng những không chút nào đồng tình mà còn thêm chán ghét.
Nếu như không phải ngươi lúc nào cũng có bộ dáng lả lơi mời gọi kia thì có ai dám trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-mong-hong-hoa/804387/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.